Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_31

Ngải Sâm nghe anh ta nói đến chị dâu, đương nhiên có thể biết là nói Trình Du Nhiên, nhưng người đàn ông mới vừa lôi cô đi, rốt cuộc có thân phận gì, anh ta quay đầu sang, hỏi Bôn Lang: "Anh ta là ai?"

"Người anh em, là người đại diện ở chợ đen, không phải là ngay cả lão đại Viêm Dạ Tước của chúng tôi cũng không biết chứ?" Có điều lấy tác phong khiêm tốn trước kia của lão đại, thật sự là không có bao nhiêu người từng gặp anh, mà bây giờ anh ta đang nhắc nhở cái người anh em trước mặt, để tránh người anh em này đi sai đường.

Viêm Dạ Tước? !

Ngải Sâm anh làm sao có thể không biết cái tên như sấm bên tai này, đợi chút, người năm đó chính là Viêm Dạ Tước?

Bởi vì thế lực nhà họ Viêm, lúc ấy bọn họ làm vụ giao dịch đầu tiên, căn bản không cách nào biết rõ thân phận đối phương, không ngờ anh là người năm đó, ba Tiểu Nặc chính là anh?

Thân là người đại diện ở chợ đen, anh ta đương nhiên từng nghe nói người này làm việc luôn lòng dạ độc ác, xem ra, anh ta muốn thay Du Nhiên mắng một trận cũng không thực hiện được rồi.

"Người anh em, cậu cứ rời đi trước, nếu không, cậu ở nơi này, tính khí lão đại tôi không tốt lắm đâu." Bôn Lang bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Ngải Sâm, bày tỏ hết sức đồng tình với anh ta, xác định vẻ mặt vừa nãy của lão đại hoàn toàn là nguy hiểm.

Nói xong, nhanh chóng cùng Đan Hùng đi vào trong nhà Trình Du Nhiên, chỉ để lại Ngải Sâm còn có chút kinh ngạc ở nguyên chỗ, nhìn lại điệu bộ trước mắt, thở dài trong lòng.

Mà giờ khắc này, cô bị Viêm Dạ Tước kéo vào hành lang, vừa đi đến cửa, đã phát hiện khóa cửa nhà hoàn toàn bị hỏng, tay đẩy cửa liền mở ra.

"Không phải là bị ăn trộm chứ?" Phản ứng đầu tiên của cô chính là cái này, đi Newyork một khoảng thời gian, ăn trộm ghé thăm nhà cô?

Nhưng đẩy cửa ra nhìn bên trong hoàn toàn không có tổn thất, thấy Phi Ưng ở bên trong, cô cũng biết được đáp án, quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước nói: "Viêm Dạ Tước, anh cứ cư xử với cửa nhà em như thế sao?"

Viêm Dạ Tước không nói gì, nhưng cam chịu, không phải trực tiếp đá cửa đi vào đã coi như là chuyện anh làm tương đối dịu dàng rồi.

Thật đúng là, lấy tác phong của anh, không phá tung cửa nhà cô đã là nhân từ lắm rồi, Trình Du Nhiên thở dài, đi theo Viêm Dạ Tước vào trong, song anh cũng không phải đi tới ghế sa lon, mà xoay người tiến vào phòng Trình Du Nhiên.

Thấy anh hết sức quen thuộc, rất dễ nhận thấy, anh đã sớm quen cái ổ nhỏ của cô, "Viêm Dạ Tước, anh...anh không thể tùy tiện vào phòng của em!"

Những lời này đã nói chậm, Viêm Dạ Tước đẩy cửa đi vào, thân thể cao lớn ở trong căn phòng không phải rất lớn của cô, thật đúng là kỳ quái.

Nhưng Trình Du Nhiên vẫn đi vào theo, Viêm Dạ Tước xoay người, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Đóng cửa."

Giọng nói này hình như mang theo tức giận, mà Trình Du Nhiên giống như là đứa bé làm việc gì sai, bĩu môi, tiện tay đóng cửa lại.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Tiểu Nặc thở dài, thân thể nho nhỏ hết sức quen thuộc nhảy lên trên ghế sa lon, lấy máy vi tính ra chơi trò chơi, bởi vì, kế tiếp thật sự không phải chuyện của cu cậu.

Đóng cửa phòng, mọi chuyện đều là chuyện trong khuê phòng, Phi Ưng đương nhiên biết, vì vậy, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nặc, đưa tay cầm hộp điều khiển ti vi lên mở ti vi ra.

Vậy mà, tức giận ở trong khuê phòng thật đúng là đè nặng nghiêm trọng, trong phòng chỉ có giường, Viêm Dạ Tước ngồi xuống bên giường, hơi giương con mắt nhìn Trình Du Nhiên.

Trình Du Nhiên cũng cảm giác mình sắp hít thở không thông, trong lòng khẩn trương, đây là chuyện gì chứ, thật không giống như mình trước kia.

Cười khan hai tiếng, nói: "Viêm Dạ Tước, anh thật đúng là nhanh."

Xác thực, sau khi cô cúp điện thoại thì nhanh chóng lên máy bay, nhưng hiện tại, anh thế nhưng xuất hiện tại nơi này nhanh hơn một bước.

Viêm Dạ Tước đưa tay kéo cổ tay cô, khiến cả người cô ngã ngồi ở trên hai chân anh.

Tròng mắt buông xuống, giọng nói hùng hậu đồng thời ép xuống: "Tại sao rời đi?"

Không được, trong giọng nói của anh hoàn toàn tỏ rõ hiện tại anh rất tức giận, giờ phút này, Trình Du Nhiên ngồi ở trên đùi anh giống như thảm châm, đều thấy không an ổn.

Trình Du Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lắc lư thân thể, trong lòng rất rõ ràng, hiện tại cứng đối cứng sớm muộn cũng thiệt thòi lớn, vậy không thể cứng rắn, chỉ có thể mềm mỏng.

Nghĩ tới đây, đôi tay cô chợt nhốt chặt cổ Viêm Dạ Tước, cười nói: "Em đây thật không phải là chạy trốn, em trở lại vì cuộc thi tốt nghiệp, cũng sáu năm rồi đó, còn không có khả năng lấy bằng tốt nghiệp thì rất mất mặt."

Trình Du Nhiên nói rõ ràng đây ra đấy, nhếch miệng lên cười, nhìn Viêm Dạ Tước, tiếp tục nói: "Nếu em muốn chạy, cũng sẽ không gọi điện thoại thông báo cho anh, phải không?"

Cô gọi điện thoại hoàn toàn chính là tiền trảm hậu tấu, người cũng đã ở phi trường, sắp lên máy bay mới gọi điện thoại nói rời đi.

Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, quan sát nụ cười của cô, tức giận trong lòng nhất thời không tìm được lời nói có thể phát tiết, nhìn miệng cô cằn nhằn không ngừng.

Chợt, hung hăng chiếm lấy môi anh đào của Trình Du Nhiên, cho đến khi không chút kiêng kỵ hôn gần như sắp không thể hô hấp, lúc này mới kết thúc nụ hôn ngang ngược.

Đôi môi anh cuồng vọng tàn sát, giữa tức giận dâng lên một tia ấm áp, Trình Du Nhiên biết, chọc giận anh lo lắng, nhưng cô cũng sợ ba anh phát hiện ra Tiểu Nặc, sau đó sẽ đưa Tiểu Nặc đến cái nơi quỷ quái kia, cô không muốn.

"Chuyện con trai chúng ta, anh sẽ giải quyết!" Giọng Viêm Dạ Tước trầm thấp phá tan suy nghĩ của cô, Trình Du Nhiên nhìn chằm chằm Viêm Dạ Tước, xem ra anh biết nguyên nhân mình muốn rời khỏi Newyork, nghe lời của anh, trong lòng cô cũng bị trêu chọc, nổi lên một tia đau lòng, nhẹ giọng nói: "Em biết rõ."

"Về sau, nếu còn tái diễn, anh sẽ không dễ dàng tha cho em đâu." Viêm Dạ Tước nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo.

Trình Du Nhiên lập tức lộ ra nụ cười, không chút khách khí hôn lên môi anh, hướng tiếp tục lẽ thẳng khí hùng nói: "Em thật sự không trốn, em thật sự muốn trở về tham gia cuộc thi, đây là thật, còn có ba ngày nữa em sẽ phải thi, lần này không qua, em thật mất thể diện."

Nghĩ tới cô đến muộn kéo dài thời gian nên chưa tốt nghiệp, những học đệ học muội nhìn mình thế nào.

Viêm Dạ Tước nghe cô nói liên tục không ngừng, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, cứ nhìn cô nói sáu năm qua trải qua thế nào, đôi tay không khỏi buộc chặt, vây cô vào trong ngực.

Không biết đã trải qua bao lâu, bọn họ mới hoàn toàn hòa thuận đi ra khỏi gian phòng, điều này làm cho mọi người trong phòng khách thở phào nhẹ nhõm, xem ra, người có thể ngăn chặn lửa giận của lão đại không ai có thể hơn chị dâu, trước nghe được chị dâu rời đi, mấy người bọn anh đã chịu không ít đau khổ, suy nghĩ thật đúng là lòng chua xót vô cùng.

Tiểu Nặc ngược lại, bộ dáng tự nhiên tự tại tiếp tục ngồi ở trên ghế sa lon chơi trò chơi, cũng là tư thái vắt giò ngồi xem.

Trình Du Nhiên liếc mắt nhìn xung quanh mình, cắn răng nghĩ, thật là đứa con bất hiếu, mẹ gặp nạn, cũng không nói chữa cháy trước, còn có những người này nữa!

Nếu lửa này bọn họ có thể cứu, lão đại Viêm cũng sẽ không lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Hongkong.

Hơn nữa, mấy người đàn ông to lớn đều chen chúc trong phòng khách nhà cô, thật đúng là khiến anh cảm thấy eo hẹp, chợt phát hiện, nhà cô vốn xem ra thật lớn, trong nháy mắt liền trở nên thật nhỏ? Nếu bọn họ đều định ngủ lại chỗ này, vậy thật là quá choáng.

Nhưng Trình Du Nhiên hoàn toàn là lo lắng thừa, bởi vì, sau hai phút, cô và Tiểu Nặc đã bị Viêm Dạ Tước mang rời khỏi căn phòng nhỏ này.

Đi chỗ ở của anh ở Hương Cảng, cô thật đúng là không biết, Viêm Dạ Tước vẫn có biệt thự ở Hongkong, hơn nữa còn ở nơi vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ là, đây cũng là cá tính của Viêm Dạ Tước, nhưng cô muốn vào ra thành thị, thật đúng là tương đối phiền toái.

Giờ phút này, ánh sao nửa đêm, trăng cong lưỡi liềm, gió nhẹ phất qua lá cây vang sào sạt.

Cách xa thành thị phồn hoa huyên náo, nằm sát dãy núi, rừng cây xanh um tươi tốt đung đưa, nước nóng trong suốt nhộn nhạo, cảnh trí đầy màu sắc cổ xưa làm cho người ta thoải mái cả người, vậy mà, biệt thự màu xám tro đừng sừng sững ở giữa, lại khiến người ta sờ sợ, hòa làm một với đêm tối, hiu quạnh lại tản ra hơi thở nguy hiểm.

Vùng đất chiếm cứ thiên thời địa lợi, dinh thự Trung Tây kết hợp từ an tĩnh trở nên náo nhiệt, bọn Bôn Lang ở trong phòng khách đối chiến với Tiểu Nặc, đương nhiên là đối chiến trò chơi, Bôn Lang luôn là tay súng thần cũng có thể bại bởi Tiểu Nặc, mấy lần đánh ra tuyến lửa trong trò chơi, mỗi lần điểm số cũng ít hơn một chút so với cu cậu.

Điều này làm cho Bôn Lang hoàn toàn phát điên, tay tiếp tục cầm hộp điều khiển, nói: "Một ván nữa."

Tiểu Nặc nhìn Bôn Lang, khóe miệng cười tà ác, nói: "Đần Lang, chú chơi không bằng cháu."

Phi Ưng và Đan Hùng bên cạnh đều lau mồ hôi thay Bôn Lang, từ tình huống xem ra, Tiểu Nặc đúng là thiên tài trò chơi này.

Lúc này, trong phòng lầu ba sáng đèn, so sánh với lầu dưới, ngược lại có vẻ hết sức an tĩnh.

Trình Du Nhiên ngồi ở trước bàn học gặm sách, muốn cô bắt tay làm thì tạm được, nếu muốn cô thi mấy lý luận này, thật đúng là chóng mặt, thật không nghĩ tới, mình lớn tuổi thế này, còn phải ở đây chuẩn bị cuộc thi, nhưng hai ngày nữa là thi, cô nhất định niệm kinh mới có thể.

Nghĩ vậy, đang muốn tiếp tục học, một ly sữA Tươi xuất hiện ở trước mặt cô, ngẩng đầu lên, Viêm Dạ Tước đứng ở bên cạnh, không nói gì, nhưng động tác là bảo cô uống.

Biệt Thự Nghiêm Mật

Chương 91: Biệt Thự Nghiêm Mật

Đối với ăn cùng ngủ, Trình Du Nhiên chưa bao giờ khách khí.

Cho nên, sữa tươi trước mặt, cô dĩ nhiên không chút khách khí đưa tay nhận lấy, uống hai ngụm, quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước, quơ quơ ở trước mặt anh, nói: "Cảm ơn."

Viêm Dạ Tước trầm mặc, xoay người đi ghế sa lon sau lưng, hình như không định rời đi.

Trình Du Nhiên vốn muốn tiếp tục xem sách, cầm sách lên nhìn một lát, nhưng vừa nghĩ tới người sống sờ sờ ngồi ở phía sau, tại sao cô có thể chuyên tâm đọc sách?

Viêm Dạ Tước này, nhất định phải ngồi như tượng Phật ở chỗ này ư?

Trình Du Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy anh nhàn rỗi, thân thể nghiêng về phía sau, dựa vào ghế sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Viêm Dạ Tước, anh ngồi ở chỗ này, em không thể chuyên tâm đọc sách." Trình Du Nhiên buông sách xuống, đi tới chỗ anh, hiện tại, chỉ cần ở trong không gian có thể cảm nhận hơi thở của anh, tim cô sẽ nhảy cực nhanh, vậy xem sách thế nào, đi vài bước, đi tới bên cạnh anh, hỏi "Anh có thể hay sang chỗ khác nhắm mắt nghỉ ngơi không?"

"Đây là phòng của anh." Viêm Dạ Tước nói rất nhạt, giống như đang nói cho cô biết, anh sẽ không rời đi.

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, chỉ có thể thở dài một cái, nói: "Vậy em đi phòng khác ——"

Nói xong, cô đang muốn xoay người rời đi, lại bị Viêm Dạ Tước nắm lấy tay, trầm giọng nói: "Ngồi với anh một lát?"

Trình Du Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Viêm Dạ Tước, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói như vậy, làm cho cô hơi kinh ngạc, thấy anh cũng không có ý buông tay, cô đành thở dài, xoay người muốn ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng lại bị anh lôi kéo ngồi ở trên đùi anh.

Nhiều lần như vậy, Trình Du Nhiên đã sớm quen với kiểu ngồi này, Viêm Dạ Tước đưa tay nắm hông cô, hơi giương tròng mắt, nhìn cô, sau lẳng lặng nhìn, tiếp đó, nhắm mắt lại, hưởng thụ loại an tĩnh này.

Thật ra thì, đối với Viêm Dạ Tước mà nói, ôm cô vào lòng, đã cảm thấy an tâm rồi.

Nhịp tim của Trình Du Nhiên cực nhanh, nhìn khuông mặt cương nghị của anh, khẽ gọi một tiếng: "Viêm Dạ Tước."

"Hả?" Anh đáp lại một tiếng.

"Anh, tại sao anh muốn em ở lại bên cạnh anh, chỉ bởi vì em sinh Tiểu Nặc ư?" Kỳ thực, những lời này ở dưới đáy lòng Trình Du Nhiên, anh luôn cường thế nói mình là của anh, nhưng lại chưa từng nói thích và yêu, cho nên, dần dần, mình cũng bắt đầu nghi hoặc.

"Em cho là như thế?" Viêm Dạ Tước nói xong, mắt khẽ mở ra, hình như thoáng qua một tia thâm trầm.

Trình Du Nhiên nhìn anh, muốn từ trong ánh mắt anh nhìn ra thứ gì, nhưng thủy chung không nhìn ra, trầm mặc chốc lát, nói: "Không phải sao? Vậy anh nói cho em biết là tại sao?"

Viêm Dạ Tước nghe lời cô nói, cau mày lại, anh luôn không nói những thứ này, vậy mà, anh thế nhưng lại dùng phương pháp trực tiếp nhất, trực tiếp chặn miệng cô lại, dùng nụ hôn để cho cô hiểu, anh không phải chỉ bởi vì cô sinh Tiểu Nặc!

Hôn người trong ngực gần như sắp hít thở không thông, anh mới buông ra, nhỏ giọng nói: "Trình Du Nhiên, em là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người cuối cùng của anh."

Trình Du Nhiên nhất thời bị anh nói làm cho mặt đỏ tới mang tai, thật vất vả mới tươi sáng lại, lại bị Viêm Dạ Tước ôm ngang lên, Trình Du Nhiên vội vàng kêu, "Viêm Dạ Tước, em...em còn phải xem ——"

Chữ sách còn chưa nói ra đã phải nuốt vào trong bụng, buổi tối đầu tiên cô học hoàn toàn bị hớ, còn dư lại chỉ là quyển sách mở ra trên mặt bàn.

Lầu dưới vẫn còn huyên náo bởi vì Tiểu Nặc và Bôn Lang đối chiến trong trò chơi, mà trong phòng trên lầu, một trận gió thổi qua, thổi trang sách lên, cũng rưới vào trong không gian dịu dàng.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, hắt vào hình ảnh ấm áp trên giường.

Trình Du Nhiên nằm ở trên người Viêm Dạ Tước, dây chuyền đeo trên cổ trắng như tuyết, có vẻ hết sức tương xứng.

Lúc này, tay ngọc mềm mại cẩn thận từng li từng tí đưa ra, nhẹ nhàng chạm lên lông mày Viêm Dạ Tước, khóe miệng kéo ra đường cong hoàn mỹ.

Thật ra thì, thời điểm anh ngủ, thật đúng là rất đẹp, cũng không có lạnh lẽo, cô cũng thích bộ dáng này của anh.

Lúc này, Viêm Dạ Tước chợt mở mắt, Trình Du Nhiên lại bị giật mình, vội vàng thu tay lại, muốn đứng dậy, lại bị cánh tay bền chắc của Viêm Dạ Tước quấn quanh, ngã trở về trên giường ngủ tiếp.

Mà Trình Du Nhiên biết vết thương sau lưng anh còn chưa liền, cũng không dám cử động quá mạnh, nhưng hôm nay cô còn muốn đi bệnh viện một chuyến.

Vào lúc cô muốn mở miệng, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói non nớt của tiểu Nặc, lớn tiếng nói: "Mẹ, hôm nay mẹ phải đi bệnh viện, nếu tới trễ khẳng định bác sỹ Lưu sẽ cho mẹ trượt."

Lời này của Tiểu Nặc, thật nói đến trọng điểm, cô quay đầu, gọi Viêm Dạ Tước một tiếng, chỉ thấy anh thu tay lại, nói: "Anh đi cùng em."

"Không cần, nơi đó không thích hợp để anh đi." Trình Du Nhiên dĩ nhiên nhớ tình cảnh lần trước Bôn Lang chạm mặt bác sỹ Lưu, cô cũng không muốn xảy ra lần nữa.

Nói xong, không chút khách khí đẩy cánh tay anh ra, đứng dậy mặc quần áo, Viêm Dạ Tước cũng đứng dậy.

Không bao lâu, hai người cùng nhau vào phòng ăn lầu dưới, một nhà ba người và bọn Đan Hùng ngồi ở trước bàn ăn dùng bữa.

Ăn ăn, mấy người ngừng lại toàn bộ, chỉ có Trình Du Nhiên và tiểu Nặc vẫn còn tiếp tục ăn, Bôn Lang nhìn về phía lão đại, cảnh giác nói: "Có động tĩnh!"

Mà lúc này đây, một chiếc xe con dừng ở cách biệt thự không xa.

A Tư ngồi ở trong xe, nhìn hình ảnh trong máy vi tính, nhếch miệng lên cười nhạt nhòa, một luồng tin mang đến cho anh ta tình báo có giá trị vô cùng, người đó đã từng là nhân vật lớn, lại lần nữa quang lâm đến Hongkong, anh ta đương nhiên không thể bỏ qua.

Cũng đều chuẩn bị xong thiết bị chụp ảnh tân tiến nhất, chính là bộ hộp điều khiển ti vi máy bay, đừng xem nó chỉ là hộp điều khiển tivi máy bay, vẫn là Camera tầm xa, đây là thứ anh ta tốn không ít tiền mua lại ở trong tay thằng nhóc Trình Nặc, chỉ là, thật đúng là có lời, rất nhiều lần có thể làm cho anh ta chụp ảnh thành công mà thần không biết quỷ không hay, hơn nữa tìm được tin tức yêu sách.

Còn kém một chút xíu là có thể đến gần biệt thự, rất tốt, chỉ an toàn phi hành, liền đại công cáo thành.

Vậy mà, anh ta lại không biết, cái biệt thự nhìn có vẻ bình thường này, nếu không phải là người mình, chỉ cần một con ruồi bay vào cũng sẽ bị máy theo dõi chú ý.

Nhưng đám chó săn tinh anh như A Tư lại hoàn toàn không lưu ý đến, mặt hả hê nhìn hộp điều khiển tivi máy bay chuẩn bị đạt được mục đích, thông qua Camera truyền đến máy vi tính, rất tốt, còn kém một chút xíu ——

Bụp!

Vào lúc còn kém chút nữa, máy vi tính của anh trong nháy mắt không có hình ảnh, anh ta tự tay vỗ vỗ máy vi tính, không có phản ứng, "Ah? Đây là chuyện gì chứ?"

Thời điểm A Tư mới vừa mở miệng hỏi mình, một khẩu súng đã đè ở trên trán anh ta, hơn nữa nói cho anh ta biết đây là chuyện gì.

"Người anh em, không cần tìm, hộp điều khiển tivi máy bay của cậu đã hy sinh." Khóe miệng Đan Hùng giương nhẹ, nhìn người anh em vẫn còn sờ hộp điều khiển ti vi, hộp điều khiển tivi đã bị đối tượng Bôn Lang ngăn chặn.

A Tư dĩ nhiên biết mình đã bị phát hiện, nhưng từ chuyện làm nghề này nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh ta bị phát hiện nhanh như vậy.

Hơn nữa, vào giờ phút này còn bị một khẩu súng chĩa vào!

Chỉ là, chưa hết hy vọng, vừa nãy dưới sự thao tác của anh ta, vậy cũng có không ít hình ảnh tiến vào trong máy. . . . . .

Đầu anh ta vừa nghĩ vậy, liền nghe được một tiếng bịch, anh ta ngồi ở chỗ tài xế sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại, mới nhìn bên cạnh mình, bảo bối giá trị mấy nghìn trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, "Vị anh cả này, dừng nổi giận, tôi. . . . . ."

"Ra ngoài!" Đan Hùng lạnh lùng mở miệng, sắc mặt A Tư cứng đờ, xem ra, lần này anh ta xong đời rồi, hi vọng mọi người có thể khen ngợi một ký giả tốt nhất như anh ta.

Che đầu, anh ta ra khỏi xe, đã bị Đan Hùng đẩy tiến vào biệt thự, cho dù chết, lúc anh ta tiến vào biệt thự này, vẫn không quên nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm tin tức chấn động nào đó, thật là bệnh nghề nghiệp.

Lúc này, A Tư bị Đan Hùng mang vào phòng khách, nói: "Lão đại, đây cũng là ký giả cho săn, nên xử lý thế nào?"

A Tư thấy được hài cốt hộp điều khiển tivi máy bay ở trên bàn trà, trong lòng đau xót, chỉ là, kế tiếp sợ rằng sẽ đau hơn, bởi vì mạng nhỏ cũng khó giữ được, nhưng trước khi chết, cũng phải giãy giụa một lát đã, có lẽ người ta có thể bỏ qua cho mình?

A Tư nhìn lưng người đàn ông ngồi đối diện mình, dù không nói gì, cũng tản ra khí lạnh, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói: "Vị lão đại này, trong lúc rảnh rỗi tôi chỉ tới nơi này để phóng máy bay, còn nữa, còn nữa, tôi là ký giả, nếu có thể, tôi viết bài tin tức cho anh, xem như huề nhau."

Thấy người anh em này thật đúng là không biết nhìn tình hình, Bôn Lang đứng ở bên cạnh nghe cằn nhằn, cuối cùng còn muốn viết bài tin tức cho lão đại? Anh ta sắp muốn cười sặc sụa.

Mà lúc này đây, Trình Du Nhiên đang ăn bữa sáng ở trong phòng càng nghe cái giọng này càng thấy quen, để ly xuống, đi tới phòng khách.

Vừa nhìn thấy người đứng ở một bên cằn nhằn, sắc mặt trầm xuống, còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Nặc đã kinh ngạc mở miệng: "A Tư, chú lại bị đuổi kịp?"

Nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc, A Tư chợt quay đầu, liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, tại sao hai mẹ con bọn họ lại ở chỗ này? Không phải bị bắt cóc tới chứ? Nghĩ tới đây, A Tư thân là bạn tốt liền lập tức mở miệng nói: "Vị lão đại này, các người bắt cóc chớ làm tổn thương phụ nữ và đứa trẻ, hãy thả bọn họ, anh bắt cóc tôi đi."

Quen biết nhiều năm, chớ nhìn anh ta bình thường hi hi ha ha, nhưng người bạn A Tư này luôn luôn trọng nghĩa, Trình Du Nhiên biết việc này, chỉ là, lúc này, cô thật không biết trong đầu anh ta chứa cái gì, bắt cóc? Bọn họ bị Viêm Dạ Tước bắt cóc?

Cũng chỉ có anh ta nói ra được, Trình Du Nhiên vội vàng phát ra tiếng cười, A Tư thấy Trình Du Nhiên còn cười ra tiếng, nhíu nhíu mày, "Tiểu Nhiên Nhiên, tôi chính là đang quan tâm em, tại sao em ——"

Lời còn chưa nói xong đã thấy Trình Du Nhiên đi tới bên người Viêm Dạ Tước, nói: "Thả anh ấy đi, chúng em quen biết, anh ấy là bạn em."

Lại là bạn? Chung quanh cô đều là bạn, hơn nữa đều là nam!

Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, nhìn Trình Du Nhiên, sắc mặt càng thâm trầm, Tiểu Nặc hình như nhìn thấu đầu mối, mở miệng nói: "A Tư cũng là bạn cháu."

Trong chớp nhoáng này, A Tư quả thật là cảm động rơi lệ, mỗi lần đều bị mẹ con này đùa giỡn, ai biết lần này bọn họ cũng nói chuyện giúp mình, đợi chút, sao mẹ con bọn họ biết anh?

A Tư trừng mắt nhìn, không thể không thừa nhận, tình huống thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Vậy mà, thời điểm cục diện giằng cô, Phi Ưng chợt đi vào, trầm giọng nói: "Lão đại, Viêm Trung bên cạnh lão gia tới!"

Nhà Họ Viêm

Chương 92: Nhà Họ Viêm

"Lão đại, Viêm Trung bên cạnh lão gia tới." Giọng Phi Ưng nặng nề, phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, lại tạo thành một cục diện bế tắc khác.

Sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, cô không biết Viêm Trung, nhưng rõ ràng nghe được Phi Ưng nói lão gia, trong lòng cô cũng đã biết là ba Viêm Dạ Tước.

Nghe nói như thế, Trình Du Nhiên theo bản năng kéo tay Trình Nặc, quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước, muốn biết, trước mắt là tình huống thế nào.

Sắc mặt Viêm Dạ Tước vô cùng lạnh lùng, anh đương nhiên rõ Viêm Trung thân là quản gia bên cạnh ba, không có chuyện quan trọng, không thể nào rời đi.

Hiện tại, ông ta xuất hiện tại Hongkong, còn tới biệt thự của anh, xem ra chuyện này không thế lừa được nữa!

Dù sao, năm đó đúng là ba tìm bác sỹ chợ đen chữa trị cho anh, muốn tra chuyện này cũng không khó, chỉ là, động tác nhanh hơn so với bình thường.

Viêm Dạ Tước đứng lên, lạnh lùng liếc A Tư, lạnh lùng nói: "Dẫn anh ta đi."

A Tư bị mặt anh lạnh lẽo làm cho ngớ ngẩn, nhưng vị lão đại này thật đúng là đẹp trai, đợi chút, anh mới vừa nói gì?

Dẫn anh ta đi? Đây là tình huống gì, hơn nữa, mẹ con Trình Du Nhiên vẫn còn ở nơi này, anh ta làm sao có thể đi một mình?

"Vị lão đại này ——"

Lời còn chưa nói ra, đã bị Tiểu Nặc trợn mắt tròn trịa trừng, rất rõ ràng, thằng nhóc dùng cái vẻ mặt trước sau như một của cu cậu, cho anh biết nếu không đi, sẽ chờ chết.

A Tư cẩn thận cân nhắc, lại nhìn Tiểu Nặc và Du Nhiên, anh ta cũng không phải là không có nghĩa khí, nhìn thấy Trình Du Nhiên hơi gật đầu, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Bôn Lang rời đi từ cửa sau.

Vậy mà, lúc này trong lòng Trình Du Nhiên khẩn trương vì người sắp xuất hiện, nghĩ thầm cô không phải nên mang theo Tiểu Nặc rời đi trước ư?

Ý nghĩ này vừa đến, Viêm Trung đã đi vào, thân hình cao lớn, nhìn qua chừng bốn mươi, lúc giơ tay cũng nhìn ra được là không phải người làm, mà có thể ở bên cạnh Viêm Lệnh Thiên lâu như vậy, tuyệt không phải thế hệ thông thường.

Ông ta đi vào trong phòng khách, ánh mắt lại đã sớm thấy hai mẹ con bên này, đi tới trước mặt Viêm Dạ Tước, mở miệng nói: "Tước thiếu gia."

Viêm Dạ Tước khẽ ừ, nhưng không lên tiếng, biết rằng nếu Viêm Trung tự mình đến, như vậy thì sẽ nhắn lại.

"Tước thiếu gia, lão gia xin ngài về đảo." Viêm Trung đích thực nhắn lời thay lão gia, cũng biết Tước thiếu gia nghe thế sẽ không vui, nhưng chuyện lần này xác thực là nghiêm trọng.

Đảo trong miệng Viêm Trung là một đảo lớn ở Thái Bình Dương, trải qua bao nhiêu năm phát triển, đã sớm thành một căn cứ bền chắc không thể phá được, nơi đó bất luận là chính trị kinh tế hay cái gì hoàn toàn do nhà họ Viêm khống chế, nghiễm nhiên trở thành vương quốc độc lập.

Viêm Dạ Tước thân là Thiếu chủ nhà họ Viêm, cũng là người nói chuyện ở bên ngoài, nhưng lại rất ít về đảo.

Khẽ nâng tròng mắt lên, nhìn chằm chằm Viêm Trung, trầm giọng nói: "Nói xong?"

"Còn nữa, lão gia phân phó, xin lúc Tước thiếu gia về đảo, cũng xin mang theo Trình tiểu thư và Nặc tiểu thiếu gia." Ông ta cũng không trực tiếp gọi Tiểu Nặc là thiếu gia đích tôn, nhưng những lời này đã rất rõ ràng, Viêm Lệnh Thiên mới biết chuyện Tiểu Nặc, muốn cu cậu cùng nhau trở về nhà họ Viêm một chuyến.

Trình Du Nhiên nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống, xem ra giấy không thể gói được lửa, chuyện này nhất định sẽ bị ba Viêm Dạ Tước biết, dù sao, chuyện tại Nga đã huyên náo lớn vậy, đây cũng là nguyên nhân mấy ngày trước cô rời Newyork.

Nhưng vẫn chạy không thoát, Trình Du Nhiên giương con mắt, nhìn người đàn ông trung niên hoàn toàn không có tư thái người làm, nói: "Cũng làm phiền ông chuyển lời đến lão gia các người, tôi và con tôi không thể đi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .